Khi qua Đức phải mất 3 năm tôi mới quen được xã hội và lối sống người Đức, còn muốn học hành và hiểu biết một số phong tục tập quán, muốn làm một việc nào đó mang tính trí thức một chút, muốn cảm thấy thoải mái trong cách sống ở đây thì cũng phải mất 5 năm. Còn khi về Việt Nam thì tôi nghĩ đó là chuyện nhỏ như con thỏ, nơi mình sinh ra và lớn lên thì có điều chi phải lo lắng. Sự thật thì ngược lại. Mỗi khi ra đường là tôi toát mồ hôi hột, người Việt chạy liều mình như chẳng có, họ không tiếc cuộc sống của họ thì mình cũng mất mạng như chơi, một cô bạn chở tôi gặp đèn đỏ vẫn thản nhiên đi qua lại còn nói : Bọn công an gặp em là phải sợ.. Rồi cái chuyện đi làm giấy tờ tôi bị hành lên bờ xuống ruộng cả tháng không xong, khi hiểu ra thì chỉ trong một giờ là xong và còn nhận được cả lời cám ơn. Rồi những thay đổi trong xã hội, những kiến thức mới, những phong tục mới cứ vậy phải mất 3 năm thì mới quen hoàn toàn. Người ta nói “ Đất có thổ công, sông có hà bá” quả không sai.
Việt Nam bây giờ đã mở cửa, đã có rất nhiều thay đổi so với trước khi tôi đi. Sách vở bây giờ rất phong phú, có nhiều sách về y học, về sức khỏe được dịch từ nước ngoài, nhiều sách mang tính thần bí quá cao tôi đọc chẳng hiểu gì cả. Rồi đọc được nhiều phương pháp chữa bệnh mới, cả chuyện Phan Thị Bích Hằng nói chuyện được với người cõi âm và đã thành công trong việc tìm mộ của những người đã mất. Những điều này tuy có giúp ích cho tôi trong việc chữa bệnh, nhưng thực tế lại chẳng có một quyển sách nào nói những điều mà mình đang làm, hoặc giải thích những điều mà tôi muốn biết. Có những sách cũng nói về cách thở, kiểu luyện thở cũng hơi hơi giống cách tập ban đầu của tôi, nhưng phần chủ yếu lại không biết được sự cảm nhận của khí trong con người như thế nào, thế mà tác giả cũng phát triển thành một phương pháp thở với nền tảng lý thuyết hoàn chỉnh để dạy cho mọi người, vì là người đã tập nhiều về thở nên tôi thấy thật buồn cười, để tìm được những sách cần thiết cho mình quả là điều quá khó khăn.
Sau khi nhổ hết răng hư và làm răng giả thì tôi kiểm soát đường đi của khí mới được dễ dàng. Khí từ phần bụng hoặc lưng đi lên phía bên trái thái dương thì thường bị dừng lại, sau một khoảng thời gian nhất định thì cảm giác khó chịu và đau nhức nửa bên mặt trái xuất hiện, lúc này có muốn thở mạnh cũng không được, gần như hết khả năng khí vô sâu được nữa, phần cổ bên trái như bị kéo căng xuống và cảm giác có cái gì đó vương vướng, sau đó như bị kéo xuống phía dưới phần bụng ở gần bẹn bên trái cũng căng ra và có cảm giác hơi đau. Như vậy khu cổ và hàm bên trái tắc khí và nó co rút cơ lên tận vùng mắt trái, còn ở dưới thì kéo tới gần bẹn, cứ mỗi lần như vậy cơ thể sẽ rất khó chịu, sức khỏe giảm sút trông thấy, nếu như tôi không tiến hành đảo chiều khí thì chắc chắn bệnh tật sẽ xẩy ra. Tôi nhớ lại thời gian đó tôi có đọc hay nghe ở đâu đó về cách chữa bệnh bằng nhân điện, bằng tập trung khí. Nguyên tắc đề ra là vùng nào bị bệnh thì vùng đó thiếu khí và ta tập trung khí ở đó sẽ chữa khỏi bệnh. Thỉnh thoảng tôi thấy đau vùng bụng bên trái và mỗi lần đau tôi lại hướng ý nghĩ tập trung khí vào chỗ đó. Đây chính là sai lầm lớn nhất của tôi trong việc luyện khí và tôi đã suýt mất mạng về sự thiếu hiểu biết này. Khi làm cách đó một thời gian tôi thấy sức khỏe mình không khá lên mà cứ gầy đi. Tôi thường khoe với bạn bè là mình tập khí chữa được các loại bệnh. Có một ông bạn nghe vậy thì rất nghi ngờ vì thấy tôi tập tành kiểu gì mà thần sắc ngày càng yếu đi nhưng cũng chẳng nói ra. Thế rồi bạn tôi chụp ảnh chân dung tặng tôi, tôi vô cùng ngạc nhiên không hiểu tại sao. Mãi sau này khi đã chữa khỏi sự cố nghiêm trọng này, bạn tôi mới nói thật là chụp hình lưu niệm vì sợ tôi sống không được bao lâu nữa.
Hậu quả của việc chữa bệnh trên là làm tôi đi tiểu rất khó khăn, dần dần nước tiểu rất khai và như có mủ. Tôi giật mình sợ hãi nghĩ là mình có quan hệ bừa bãi không mà mắc phải bệnh lậu hoặc giăng mai. Tình trạng như vậy cứ kéo dài 3, 4 tháng gì đó, cuối cùng vào một ngày tôi lên một cơn đau dữ dội, tưởng như 100% là chết. Trước ngưỡng cửa tử thần trong khoảng thời gian tích tắc đó tôi chợt nghĩ đến cách đảo chiều khí và nó đã cứu tôi thoát chết ( phần này tôi sẽ kể rõ trong đoạn sau).
Rồi cái gì đến sẽ đến, vào một ngày tự nhiên phía trái tinh hoàn của tôi xưng lên, nó đau buốt không đi lại được, tôi hoảng hốt vô cùng, cũng may quen một bác sỹ ở bệnh viện Thống nhất tôi đến đó bỏ qua thủ tục xét nghiệm được đưa vào chụp cắt lớp ngay. Đây là cách chụp hiện đại nhất ở Việt nam lúc bấy giờ, hình như chỉ có Bệnh viện Thống nhất và Chợ Rẫy mới có loại máy này. Sau khi có kết quả chụp thì sự chuẩn đoán lúc đầu là thoát vị không đúng, tôi chỉ bị viêm nhiễm thông thường điều trị bằng thuốc sẽ khỏi.
Bác sỹ bảo tôi bị viêm hình thức giống như bị bệnh lậu. Tôi ngạc nhiên vô cùng vì lúc đó tôi không có quan hệ tình dục lăng nhăng, chỉ quan hệ với 1 người bạn gái duy nhất nhưng cô ta vẫn bình thường có sao đâu. Tôi dẫn cô ta đi khám và xét nghiệm, nhưng kết quả là cô ta chẳng bị sao cả. Tôi uống thuốc kháng sinh liều cao sau gần một tháng thì khỏi hẳn. Như vậy tôi rút ra kết luận: Bệnh này do khí tập trung nhiều mà không có sự lưu thông nên dẫn đến tình trạng xưng viêm mà không phải do loại vi trùng bên ngoài nào cả. Theo tôi cũng có thể có hai cách nghĩ: bị bệnh do nhiễm vi trùng bên ngoài xâm nhập vào, hoặc do sự lưu thông khí không tốt dẫn đến sự viêm nhiễm và đó lại trở thành một môi trường để vi trùng sinh sôi nảy nở.
Chính sau thất bại này tôi đã hoàn thiện được cách thở của mình, sau này khi đã nhổ hết những răng đau thì tôi cũng hoàn thiện được cả phần châm cứu xương hàm. Một nguyên tắc bất di bất dịch đó là khí phải đi qua não, kiểm soát bất cứ phần khí nào trên cơ thể cũng cần phải thông qua não. Một điểm bị đau không hẳn là điểm đó bị bệnh mà nó còn liên quan đến sự phân phối khí giữa các bộ phận cơ thể, nó làm sự co kéo các cơ bắp với những mức độ khác nhau. Mối liên kết về khí giữa não bộ và các bộ phận cơ thể là tối quan trọng, nếu sự liên kết này bị suy yếu hoặc bị gián đoạn thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến hoạt động của não bộ và ở bộ phận nào đó của cơ thể con người. Thấy được điều này tôi thấyngày nay biết bao cách tập thở không mang lại hiệu quả, biết bao cách chữa bệnh chỉ khỏi tạm thời, nó như một cách đánh lừa người bệnh, và ngay cả bản thân bác sỹ cũng không biết, cũng tưởng mình đã chữa khỏi bệnh cho người khác. Chính vì vậy các hình thức chữa bệnh về khí như thôi miên, như nhân điện, như truyền khí vào cơ thể người khác, nếu bản thân bệnh nhân không hướng được ý nghĩ trong đầu tập trung vào việc mình cần làm, thì tác dụng sẽ rất ít hoặc hầu như không có, sự chữa bệnh bằng khí có tác dụng trừ khi người bệnh cũng hướng được ý nghĩ đồng cảm với thầy thuốc chữa bệnh. Chính điều này nó tạo nên phép ma thuật trong chữa bệnh, y học hiện đại chưa chứng minh và giải thích rõ ràng được, còn bên Đông y hay lấy học thuyết âm dương ra để giải thích, nó thật là mơ hồ, có những người thì hay nói về tâm linh để lừa bịp bệnh nhân.
Trong thời gian này cái chuyện đau răng nó cũng gây ra những chuyện hài hước cho chính bản thân mình. Tôi có một người bạn rất nhiệt tình, không hiểu sao lại thích mai mối cho tôi làm quen với một nữ nhân viên của cô ta. Chúng tôi cũng thỏa thuận ngày gặp mặt, tôi cũng chưa nhìn thấy cô gái đó bao giờ. Trước ngày gặp mặt một hôm thì tôi lại đi nhổ chiếc răng cửa, tôi nghĩ nếu cô gái đó mà thấy người yêu tương lai khi cười lại đánh rơi mất chiếc răng cửa thì sẽ chạy mất dép, nghĩ vậy tôi đã không đến và cảm thấy ngại ngại nên cũng không nói rõ lý do mình vắng mặt. Hình như họ cũng chờ tôi khá lâu rồi ra về. Mãi sau này gặp lại cô bạn tôi có vẻ rất giận dỗi và nói rằng cô nhân viên đó đã lấy chồng, tôi cũng mừng thầm vì cô ta đã có được bến bờ hạnh phúc, không phải vì tôi mà lỡ chuyến đò tình duyên của mình, nhưng tôi cũng chưa kịp giải thích lần lỡ hẹn hồi đó. Cho đến bây giờ tôi vẫn còn oán trách cái thằng răng cửa hư phản phúc ngày nào và áy náy cho sự thất hứa của mình.Hai bố con và những người bạn (Băng đăng – Đầm sen Tết 1998)
Mèo con
Chuột chí
TiTi và bạn thân Hoài Anh (1997)
Tết đầu tiên của 2 bố con (1997)
Một bữa nhậu tại ngôi nhà đầu tiên 197 Cô Bắc, Q.1 (1997)
Trước nhà hát lớn Hà Nội (1998)
Chụp tại nhà Bà Bẩy - Quỳnh Mai-Hà nội (1998)
Hai bố con, Mẹ, em, cháu họ ngồi tại bàn uống trà của các Vua Hùng (Đền Hùng 2005)
TiTi ở Vịnh Hạ Long (2005)
Hiệu thuốc Tây của Bà Bẩy (2005)
Xuân Suối Tiên 2014