Thứ ba, 22/10/2019Websie: THOBANGNAO.VN - THOBANGNAO.COM

Mạng xã hội:
Facebook Google Twitter Blogkeen Linkedin
ĐIỀU KHIỂN KHÍ TRONG CƠ THỂ CON NGƯỜI - TÁC GIẢ: NGUYỄN TOÀN THẮNG
Điều khiển khí trong cơ thể con người

Cảm nhận

Lời nói đầu

Chương 1: Tuổi thơ

Chương 2: Học ở Tiệp

Chương 3: Bệnh hen - Những hiểu biết ban đầu

Chương 4: Sài Gòn - Những ngày đầu

Chương 5: Đội trưởng

Chương 6: Qua Tây Đức

Chương 7: Sài Gòn - Sự trở về

Chương 8: Luyện thở

Chương 9: Cảm nhận & đường đi của khí

Chương 10: Học thuyết Âm Dương và Đông y

Chương 11: Đảo chiều khí

Chương 12: Sự khác biệt giữa cách thở thuận chiều với những cách thở khác

Chương 13: Sự khác biệt giữa đông y và tây y

Chương 14: Châm cứu xương hàm

Chương 15: Các hình thức đối xứng

Chương 16: Nguyên nhân và cách chữa bệnh mãn tính

Chương 17: Đau răng - Đau mắt

Chương 18: Giấc ngủ

Chương 19: Nhất dáng nhì da

Chương 20: Những bệnh tiềm ẩn

Chương 21: Chữa bệnh ảo

Chương 22: Khí và tâm linh

Chương 23: Niềm tin

Chương 24: Bệnh vong nhập, vong theo

Chương 25: Trước cánh cửa tử thần

Chương 26: Khí và phong thủy

Chương 27: Khí và giọng hát

Chương 28: Khí và các chấn thương về bong gân, sai khớp

Chương 29: Dùng khí có cai nghiện được thuốc là và ma túy không

Chương 30: Có chữa bệnh sida bằng khí không

Chương 31: Bệnh ung thư

Chương 32: Khí và tình dục

Chương 33: Khí và võ thuật

Chương 34: Tại sao lại thở thuận chiều

Phần kết

Video - Clips
Thống kê truy cập
  • Đang online : 72
  • Hôm nay : 900
  • Tháng này : 56538
  • Tổng truy cập : 3212466
Follow us: Youtube G+ twitter Facebook
Điều khiển khí

Chương 5: Đội trưởng

Vào cuối năm 1988 tôi có trở lại Tiệp Khắc làm đội trưởng một đội lao động người Việt nam, việc trở lại ngoài ý định của tôi vì tình cờ gặp lại người bạn cũ cùng học ở Tiệp, nó nói tôi muốn thì nộp hồ sơ cho nó. Tưởng nói chơi không ngờ sau 3 tuần tôi có giấy triệu tập, lúc đó tôi cũng không muốn đi nhưng thấy dễ dàng quá và lại nhiều người ủng hộ thế là tôi miễn cưỡng lên đường.

Ở với vợ được 4 năm thì tôi lại đi xa, một cuộc chia xa mãi mãi, nghĩ lại tôi vẫn có một cái gì đó ân hận trong lòng.

Qua lại nơi học cũ thì cũng vui mừng khôn xiết, nhưng gặp không khí lạnh thì cơn đau nhức răng lại càng nặng thêm. Nó không chỉ đau ở răng mà còn đau ở hàm nên ăn và nhai cũng khó khăn, ngay cả khi nói cũng không được lưu loát, đau họng thường gắn liền với đau răng nhưng tôi cũng còn khống chế được.

Lúc này kiến thức y học của tôi đã khá hơn nhiều nên tôi cũng tự đánh giá được bệnh tật của mình, xác định bệnh đau răng là nguyên nhân của mọi bệnh tật đã hình thành trong đầu tôi. Tôi có đến khám răng ở chỗ mấy ông bác sỹ Tiệp, nhưng thực sự là vô ích, một kết luận đưa ra là răng tôi chẳng bị sao cả. Hồi đó Tiệp Khắc còn là nước Xã hội chủ nghĩa giống Việt Nam, cũng là chế độ bao cấp mấy ông bác sỹ không chữa răng cho ai thì vẫn có lương sài, kết thúc cuộc khám bệnh tôi nhận được một lời chúc hữu nghị: Chúc bạn hết đau và có được nhiều sức khỏe trong cuộc sống. Tôi nghĩ mà cứ buồn cười, không chữa mà lại chúc hết đau, mấy thằng cha này mà làm bác sỹ tư thì sống kiểu gì.

Làm đội trưởng quan trọng nhất là khả năng phiên dịch. Hồi sinh viên tôi học tiếng không khá, nhưng bây giờ chuyên về phiên dịch nên tôi có chú ý học thêm và tiến bộ trông thấy. Phiên dịch đương nhiên là phải giỏi tiếng nước ngoài, nhưng còn một điều nữa là phải giỏi tiếng việt và ăn nói lưu loát. Có những người nói tiếng Việt ta còn không hiểu thì làm sao phiên dịch tốt được, các yêu cầu trên tôi tạm đáp ứng được, nhưng phần nói cho dẻo mồm thì răng tôi đau nên cũng ảnh hưởng nhiều đến khả năng diễn suất của mình, tuy nhiên tôi cũng khá thành công trong phiên dịch và cũng là người phiên dịch chính vùng tôi ở. Nhà máy tôi làm việc là hãng thép lớn nhất Tiệp, tổng cộng khoảng 24.000 công nhân, trong đó người Việt cũng lên tới 500 đến 600 người. Chính vì vậy tôi có rất nhiều người nhờ vả, các công nhân ở đội khác hay đến nhờ tôi đi phiên dịch làm mình mất rất nhiều thời gian, nếu tôi từ chối thì cũng bị nhiều người thù ghét. Đổi lại cuộc sống thật sự đế vương, lúc nào cũng có đám đệ tử quanh mình giúp đỡ nhiều việc, kể cả công việc buôn bán. Hàng tuần sợ nhất chuyện ăn nhậu, tôi phải từ chối nhiều cuộc sinh nhật, đám giỗ vv.. , nếu một người thích làm vua và ham nhậu thì ở địa vị tôi họ sướng lắm. Nhiều khi bị nhờ vả nhiều tôi cũng hay tỏ ra hách dịch quát tháo mọi người, có qua rồi thì tôi cũng thông cảm với mấy ông quan liêu nhà nước hay quát tháo người dân. Làm quan đúng là cũng phải hống hách mặt dầy dầy một chút, cũng khó đấy các bác ạ!

Có vợ con rồi nên gái gú tôi lại không quan tâm nhiều như một số thằng ở đây, lắm thằng máu me đầy mình. Ở địa vị tôi chuyện này lại không khó. Nếu kể hết ra thì mấy ông có vợ đi xuất khẩu lao động lại buồn, qua đây thực ra mấy bà, mấy cô mục đích là kiếm tiền, rồi dựa vào nhau góp gạo thổi cơm chung, vừa có tình cảm lại vừa giúp nhau kiếm tiền, đàn ông thì cũng làm như vậy, vì thế đàn ông chúng ta biết chuyện thì đừng nên trách người ta, họ gởi tiền về cho mình thì cũng cực khổ lắm, tất nhiên cũng có chuyện vượt quá giới hạn bình thường. Còn chuyện của tôi không muốn, nhưng lại cứ xẩy ra…

Ở đội tôi phụ trách có một cô công nhân nhiều tuổi nhưng lại là hoa khôi nên nhiều người nhòm ngó. Một thằng đội trưởng nhưng còn rất trẻ lúc nào cũng : Anh Thắng ơi! Làm mai chị L cho em với. Tôi cười bảo: Mày còn trẻ thế này đi tìm mấy con gà mái già làm gì. Nó cười nói: Nhưng chị ấy xinh như văn công í. Một hôm cô L tới phòng tôi nói: Thắng ơi chuyển chỗ làm cho mình với, việc nặng quá mình không làm được. Nghe vậy tôi nhắm mắt trả lời: Khó lắm! Không dễ đâu. Nghe xong cô ta đứng lặng im rồi nước mắt chảy dài trên má, một lúc thì tiếng thút thít nổi lên làm tôi mủi lòng. “ L ạ! Từ từ để mình xem sao”. Giọng cô ta nghẹn ngào trong nước mắt: Thắng không giúp được mình thì mình chết mất. Tôi hơi sững sờ một lúc rồi lại gần cô ta: L đẹp thế này chết thì phí lắm. Cô ấy cứ thút thít chẳng nói câu nào. Tôi từ từ cởi áo cô ấy ra, ngực cô ấy cứ phập phồng theo nhịp tim rất mạnh, tôi nhẹ nhàng hôn lên má L. Đôi mắt L cứ cúi xuống không dám nhìn tôi. Thấy dễ dàng quá tôi sững lại thầm nghĩ: Mình hơi ép người quá, vì công việc mà người ta phải vậy. Thế rồi tôi lại mặc áo vào cho cô ấy như cũ, tôi nói: L cứ về đi mình sẽ giúp. Cô ta có vẻ ngạc nhiên lắm, cứ lấm lét nhìn tôi rồi lặng lẽ ra về. Từ hôm đó cứ lâu lâu L lại ghé phòng tôi chơi, có hôm buôn lậu trốn công an chui vào phòng tôi tới khuya, tôi đuổi mãi mới chịu về.

Hay thêm một câu chuyện ngoài ý muốn của tôi.

Một hôm mấy thằng lính trong đội tôi nói: Anh thắng ơi! Có một đội lao động nữ mới qua đang học tiếng và làm việc cách đây khoảng 200km, tuần này anh đi với bọn em xuống tăm tia. Tôi thì chẳng có hứng thú, nhưng vì là mấy thằng đệ tử ruột tuần nào cũng ăn nhậu với nhau, nể mặt nên nhận lời. Đúng như bọn nó nói, đám con gái mới qua như bầy nai vàng ngơ ngác, hình như thằng nào cũng chọn được một cô, còn tôi cũng nhiều tuổi chẳng để ý ai chỉ đi chơi rồi về.

Khoảng hai tuần sau thì một thằng cùng đi nói: Anh Thắng ơi! Chị M mời anh xuống chơi, chị bảo chị đã gặp và nói chuyện với anh rồi. Tôi ngạc nhiên đến sững sờ: Nó bịa đấy tao có nói chuyện với đứa con gái nào đâu. Rồi cậu ấy kể sơ qua cô ấy cho tôi nghe, hiện đang quen một thằng, hai đứa thường xuyên gặp nhau. Nghe vậy tôi bực mình nói: Thế mày còn nói tao xuống làm gì. Cậu ta bảo: Cô ấy rất thích anh, nói tuần này anh xuống, cô ấy đã nói dối thằng kia tuần tới không ở nhà rồi. Tôi lưỡng lự nhưng cũng tò mò và đồng ý xuống.

Khi đón cô ta từ nhà máy ra thì tôi cũng hơi ngượng, trông cô ta lạ hoắc chưa gặp bao giờ, được cái người nhỏ nhắn xinh xinh rất hợp với tôi. Mọi người về ô tô còn chúng tôi đi bộ khoảng 3km về nhà. Lúc này mùa hè, một màu vàng rực rỡ trên
cánh đồng lúa chín, xa xa có quả đồi thông xanh ngắt tôi liền rủ cô ấy dạo đồi. Chúng tôi khoác vai nhau như một đôi tình nhân thật sự. Dưới một cây thông lớn chúng tôi nhặt lá gom lại thành một tấm đệm để nằm. Trong tiếng lá rừng xào xạc tôi kể chuyện cổ tích rừng xưa cho nàng nghe. Khu rừng này trước kia đã từng có loài vượn người sinh sống, trải qua bao ngàn năm nó mới tiến hóa thành giống người trần trụi giống anh và em bây giờ. Đấy! Em thấy không tay và chân em dài loằng ngoằng có khác gì con vượn đâu. - Còn anh nữa! Đúng là con đười ươi! Lông lá gớm ghiếc. Nói được câu này nàng có vẻ khoái lắm, cứ khúc khích cười, cái đầu cứ rúc vào nách tôi buồn buồn. Ôm nàng trong tay tôi sung sướng thì thầm: Ôi! Con vượn người bé nhỏ của anh, dễ thương quá.

Về tới nhà thì thấy thằng bồ cô ta ngồi một đống trong nhà. Cô ta vô cùng ngạc nhiên, còn tôi cũng cảm thấy ái ngại. Cô ta trách ngay: Sao nói anh không xuống mà lại xuống. Thằng ấy nói lí nhí có vẻ biết lỗi: Tại thấy nhớ nên xuống. Thằng ấy to con hơn tôi nhiều nhưng lại không dám nổi nóng trước mặt tôi, thực ra thì nó ngại tôi hơn, vì đoàn chúng tôi khá đông lại có mấy thằng đầu gấu nổi tiếng. Tôi và cô ta lâm vào hoàn cảnh khó xử. Đêm ấy cô ta ngủ với nó, còn tôi sang phòng khác nằm một mình. Trong căn phòng tối đen như mực tôi thấy câu chuyện thật hài hước, có cái gì đó khó chịu cứ len lỏi trong người, con vượn người bé nhỏ của tôi lại đang nằm bên con đười ươi khác. Không biết ai đúng! Ai sai. Trời ơi! Sao tôi khổ thế này.

Chiều hôm sau ra về cô ấy đưa tiễn tôi ra tận ga. Vừa đi khuất khỏi nhà là cô ấy ôm lấy tôi như người tình, tôi cứ sờ sợ không biết thằng ấy nó có đi sau theo dõi không. Lúc chia tay cô ấy còn ôm hôn tôi nói tôi nhất định còn phải xuống chỗ cô ta nữa. Sau một đêm khó ngủ tôi cũng đã cảm thấy nản nên chẳng nói câu nào. Mấy ngày sau thằng lính nói với tôi: Sau lúc anh về thì thằng bồ cô ta ngồi khóc hu hu như trẻ con, nó còn bảo cô ta có hai quả tim. Tôi thấy thằng đó tình cảm cũng sâu đậm với cô nàng nên cũng không quan hệ tiếp nữa. Sau này cô ta còn nhắn lên là muốn qua Tây Đức, tôi cũng lờ đi không để ý. Đó! Các bác thấy không, công bằng mà nói : Không biết đàn bà làm khổ đàn ông, hay đàn ông làm khổ đàn bà.

Chụp chung anh em người Sài gòn (Ostrava 1988)

Chụp cùng ban chỉ huy đội vào ngày lễ kết thúc khóa học tiếng Tiệp 1988

Chụp chung các “ Đầu gấu” Hà nội (Ostrava 1988)

Trao quà lưu niệm cho Đoàn Sài Gòn (Ostrava 1988)

Sau buổi chơi bóng đá (Ostrava 1989)

Chơi tuyết cùng trẻ con Tây (1991)

Ăn Tết tại phòng ở của đội ( Ostrava 1990 )

Bạn học cũ ở Tiệp chụp khi qua lại Tiệp làm đội trưởng (Brno 1989).

Dấu “X” là cô bạn học cùng lớp ở Đại học

Form liên hệ

Hãy liên hệ với chúng tôi để nhận thêm thông tin

Họ và tên:*
Điện thoại:*
Email:*
Nội dung
Video - Clips